Từ ngày có chiếc bảng nhỏ xinh với thông điệp hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ môi trường, cô Hương gặp không ít lời gièm pha cho rằng làm điều vô bổ, nhưng cô chỉ mỉm cười, bởi với cô không thể thay đổi mọi người trong một sớm một chiều.
Cách đây ít ngày, cộng đồng mạng một phen trầm trồ trước sự "chơi lớn" của các cô bán rau ở Sài Gòn khi đồng loạt thông báo: "Tui bán rau, không bán túi nilon!"
Tấm bảng thông báo dễ thương do một bạn gái có tên Quỳnh Hương đã làm tặng các cô trong hẻm, xuất phát từ trăn trở của các cô về việc ngày càng sử dụng quá nhiều túi nilon. Việc làm của các cô tuy chẳng to tát nhưng ít nhiều đã giúp người dân quanh hẻm nâng cao hơn ý thức bảo vệ môi trường.
Cụ thể, các cô khuyến khích khách hàng khi tới mua nên chủ động mang theo túi, giỏ xách... để tránh phải dùng túi nilon, nếu nhà gần thì có thể cầm tay về. Bên cạnh đó, các cô cũng kêu gọi các khách hàng của mình, nếu có túi nilon ở nhà thì mang tới "góp" để cô tái sử dụng lại. Những hành động tuy nhỏ mà thiết thực được các cô phấn khởi thực hiện, với lý do rất đơn giản: "Để sau này tụi con nít được nhờ".
Trở lại con hẻm đáng yêu vào một ngày đầu tuần, tôi gặp cô Bảo Hương và tấm bảng rực rỡ giữa gánh hàng rau của cô.
- Chị bán em bó rau muống!
- Rau muống của em đây, mà chị để vào trong bịch của em luôn nhen, tại ở đây đang phát động phong trào hạn chế sử dụng bao nilon.
Cô Hương vừa cười vừa chỉ vào tấm bảng trên sạp, vị khách tò mò đọc những dòng chữ đầy màu sắc được viết nắn nót, rồi hỏi:
- Ủa bán rau mà không có túi nilon thì đựng bằng cái gì?
- Thì mình hạn chế thôi em. Trên bảng có ghi đó, ví dụ như ở gần thì cầm tay về, còn không thì mình dùng 1 bịch đựng chung nhiều món.
Cô Bảo Hương năm nay đã gần 50 tuổi nhưng tính tình vui vẻ nên nhìn trẻ hoài. Chia sẻ về tấm bảng và tinh thần sống xanh của mình, cô bảo: "Trước đây có một cụ bà bán rau ở trong hẻm này, ngày nào cụ cũng giặt lại các túi nilon để tái sử dụng. Cô thấy vậy nên cũng học theo, thứ nhất là mình tiết kiệm được kinh tế, thứ hai là hạn chế xả rác ra môi trường. Sau này cô nghĩ nhiều cách để có thể ít sử dụng túi nilon nhất có thể".
Trước đây các bà các mẹ đi chợ thường mang theo giỏ, hễ mua món gì cũng có thể dựng trong giỏ, nhưng từ ngày xã hội phát triển, chiếc giỏ xách nhường chỗ lại cho chiếc túi nilon, mua gì cũng đòi túi, mua 2 quả trứng vịt cũng xin túi, mua 2 ngàn ớt cũng xin túi, mấy cọng xả cũng xin túi...về đến nhà thì tiện tay vứt đi khiến lượng rác thải ngày một nhiều.
Hơn ai hết, những người bán buôn ở chợ như cô Hương hiểu điều này, chính vì vậy họ luôn trăn trở cách nào để hạn chế. Cô tâm sự: "Mấy hôm cô để tấm bảng này lên nhưng khách hàng cũng không đồng tình lắm, họ bảo cô làm mấy cái trò xàm xí, nhưng cô không giận, chỉ mỉm cười thôi, rồi mình từ từ giải thích, thay đổi phải từ từ, đâu thể ngày một ngày hai mà thay đổi được liền".
Dẫu vậy cũng có rất nhiều khách hàng ủng hộ hết mình phong trào của cô Hương. Họ đem sẵn bịch nilon của mình đến để đựng rau, hoặc ai nhà gần có thể cầm tay đem về, hay giặt sạch những chiếc túi đã qua sử dụng để đem ra cho cô Hương tái sử dụng. "Mình làm từ hôm nay, là để cho tương lai của con cháu mình mà" - cô Hương cười.
Những hành động của cô dù bé tẹo teo thôi, nhưng đầy thiết thực như cái cách mà cô luôn dạy các cậu con trai của mình từ ngày còn bé, rằng không được vứt rác bừa bãi, luôn giữ vệ sinh sạch sẽ.
Mỗi ngày cô Hương dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị hàng buôn bán, công việc vốn nhiều nhưng cô lại thích ôm nhọc vào người, hễ đi ngoài đường thấy mấy chú mèo con bị bỏ rơi là cô lại ôm về nhà để chăm sóc.
"Nghe tiếng tụi nó kêu cô thấy thương quá chừng. Cái rồi ôm tụi nó về nhà chăm sóc, nuôi như con mọn vậy đó con. Đến khi tụi nó lớn thì cô hỏi mọi người xung quanh xem có ai muốn nuôi mèo không thì cô đem qua cho. Có lúc nhà cô nuôi tới 30 con mèo lận đó" - cô thiệt tình kể.
Tôi tò mò: "Công việc vốn đã vất vả, thêm phần phải chăm lo cho gia đình sao cô lại ôm thêm việc chăm cho lũ mèo con?". Cô tâm sự: "Mình biết đói, thì tụi nó cũng biết đói mà con. Thôi kệ, cô vẫn làm được. Giờ thì ở nhà còn 4 con chó, với 5 con mèo, mấy đứa này là thân thương nên cô không đem cho ai".
"Cô vẫn còn thời gian xem bóng đá mà" - cô Hương cười hà hà. Tôi trầm trồ: "Ối chà, quá dữ luôn cô ơi". Cô Hương bảo: "Ừa cô mê bóng đá lắm, nhưng mấy trận khuya thì không coi được, tại phải dậy sớm đi bán, nên mấy trận đó cô toàn coi lại không à".
Hai cô cháu trò chuyện rôm rả, chốc chốc lại có mấy vị khách ghé sạp rau để mua hàng, ai nấy cũng tò mò về chiếc bảng nhỏ xinh, và lần nào cô Hương cũng tận tình hướng dẫn mọi người cách để hạn chế những chiếc túi nilon.
Nguồn: Kênh 14